n

Một tình cảm thiêng liêng một hành động thiêng liêng đủ làm cho người xem nén lòng mình lại và suy ngẫm. Tôi chợt nhớ đến bộ phim hoạt hình Journey to Agartha (Hành trình đến Agartha) cũng có nội dung tương tự đó là cuộc hành trình tìm đến thế giới những người đã chết và giải thoát cho những người mà họ yêu thương nhưng điều đó là không thể. “Phải chăng khi hạnh phúc đang ở bên mình chúng ta không nhận ra nó để rồi một ngày khi nó “chết” đi chúng ta mới biết quý trọng”. Tình cảm là những nốt nhạc không bao giờ cất thành tiếng và nếu có thì tiếng nhạc đó cũng không giống như những âm thanh bình thường, bởi đó là tiếng lòng từ những trái tim chân thành.
Bình luận tác phẩm Father and Daughte - "Cha và con gái".
Khi xem tác phẩm này đã có người phải thốt lên rằng:
Khi xem tác phẩm này đã có người phải thốt lên rằng:
“Cuộc sống khiến tôi tưởng rằng tôi không bao giờ có thể khóc được nữa, nhưng tôi đã nhầm…những giọt lệ đã rơi và trái tim tôi đã thổn thức!”.

Vâng và với tôi đó là tác phẩm hay nhất về tình cha con mà tôi từng được xem. Một tác phẩm không lời bởi lẽ chính người cha và người con đã nói thầm vào tai những người xem những lời yêu thương nhất để rồi trái tim họ rung theo mạch cảm của từng chuyển động, cổ họng họ nghẹn lại theo từng mạch xúc cảm đan xen, bủa vây lấy tâm trí.
Xuyên suốt tác phẩm là bản giao hưởng The Danube Waves (Sóng sông Danube) lúc trầm lúc bổng, lúc lại da diết như cứa vào da vào thịt, đan xen cùng những tình tiết sâu lắng và tình cảm đã làm nên sự thành công của tác phẩm đi vào lòng người .... Từng con sóng vỗ, từng cơn mưa hay chính là dòng đời bao gian truân của bao kiếp người, vạn vật chuyển mình theo từng hơi thở, nhịp đập của dòng thời gian, chỉ có tình người là ở lại, ở lại ngay chính trong trái tim người con. Tình yêu ấy đã biến thành sức mạnh, là nguồn nhựa sống thôi thúc người con luôn hướng về, tìm về với người cha yêu dấu của mình, dù vẫn biết là vô vọng nhưng không bao giờ hết hi vọng.
Một tình cảm thiêng liêng một hành động thiêng liêng đủ làm cho người xem nén lòng mình lại và suy ngẫm. Tôi chợt nhớ đến bộ phim hoạt hình Journey to Agartha (Hành trình đến Agartha) cũng có nội dung tương tự đó là cuộc hành trình tìm đến thế giới những người đã chết và giải thoát cho những người mà họ yêu thương nhưng điều đó là không thể. “Phải chăng khi hạnh phúc đang ở bên mình chúng ta không nhận ra nó để rồi một ngày khi nó “chết” đi chúng ta mới biết quý trọng”. Tình cảm là những nốt nhạc không bao giờ cất thành tiếng và nếu có thì tiếng nhạc đó cũng không giống như những âm thanh bình thường, bởi đó là tiếng lòng từ những trái tim chân thành.
Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất và người con đã già đi theo vòng quay của thời gian. Chỉ có kỷ niệm là sống mãi, nhưng không phải lúc nào thời gian cũng là đáp án cho sự trở lại. Bởi vì, sẽ có lúc trong cuộc đời chúng ta, một khoảnh khắc bất chợt sẽ khiến chúng ta cảm thấy thời gian khi đó không tồn tại, hay thời gian đã dừng trôi.
Tác phẩm khép lại, trong cái ôm xiết của cha và con cái khoảnh khắc ấy dường như đã xóa nhòa mọi khoảng cách về thời gian. Những tia hy vọng, về quá khứ, về tương lai, lòng tin trong trẻo của tuổi thơ và sự đợi chờ của tuổi trẻ, dường như chưa bao giờ sáng và đẹp đến thế.
Một cái kết thật viên mãn nhưng vẫn còn đọng lại dư âm trong lòng người xem một nỗi buồn chậm rãi dâng lên và len vào lòng, nhè nhẹ, miên man tựa hơi thở. Đó là tiếng đàn acordeon da diết nhưng cũng rất dịu dàng và mạnh mẽ, nghe văng vẳng đâu đây tiếng cọc cạch của sự cũ kĩ, vang lên đều đặn, tròn trịa, thơ mộng và nhịp nhàng của bánh xe đạp quay. Vòng quay bánh xe hay chính là vòng quay cuộc đời với những biến chuyển cô bé năm nào giờ đã già đi, ngọn đồi nhỏ, con đường mênh mông, hai hàng cây qua bao mùa thay lá, vẫn con đường ấy với biết bao thế hệ đã đi qua để rồi ta tìm thấy sự khác nhau từ những vòng xe nô nức của tuổi trẻ, điềm tĩnh của một phụ nữ trưởng thành, và chậm rãi liêu xiêu của một cụ già tóc bạc.
Hình ảnh chiếc xe hay chính là cuộc đời mỗi con người, một thời trẻ tung hoành bốn phương với “cánh chim” không mỏi, xải cánh tung bay giữa bầu trời “cuộc đời” rộng lớn, để rồi đến một lúc ta dừng lại khi mà “đôi cánh” không còn đủ sức để bay lên như chiếc chân chống cũ kỉ không còn đứng vững được trên mãnh đất quen thuộc.
Khái niệm “thời gian” trong Father and Daughter có lúc được thể hiện rất rõ nét, có lúc lại mơ hồ. Nhưng tựu chung vẫn là điều gì đó đáng nhớ và đáng được lưu giữ. Phải chăng hạnh phúc là những điều đơn giản nhất xuất phát từ trái tim chân thành.

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét