Ước mơ tôi…
Tôi rất thích xem phim
hoạt hình và đọc tiểu thuyết, truyện cổ tích về các nàng tiên, các nàng công
chúa. Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã đến thế giới này và mang sứ mệnh của một nàng
tiên, một nàng tiên với bao phép nhiệm màu, hàng ngày tôi sẽ tô vẻ những màu
sắc tươi tắn và mang nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc tới cho nhân loại... Ôi!
Một giấc mơ thần tiên, với ai đó nó thật ngớ ngẩn nhưng với tôi đó là niềm vui,
để khi cô đơn tôi vẫn có thể mĩm cười và gạt đi những giọt nước mắt bi quan để
tiếp tục "hoàn thành sứ mệnh của một nàng tiên". Và "nàng tiên
tôi" ngày một lớn dần theo dòng chảy của thời gian, cũng như bao
"nàng tiên" khác, tôi cũng đi học, chuyển cấp, tốt nghiệp, thi Đại
học và sẽ đi làm, lập gia đình,.... Tôi không còn thích thú khi nghĩ mình là
một nàng tiên nữa, bởi chẳng có nàng tiên nào khổ như tôi... Rồi hơn một lần
tôi ngục ngã, tôi đóng cánh cửa của trái tim lại, kiệm lời hơn với tất cả mọi
người, tôi sống trong một cái vỏ bọc mà với tôi thì nó ăn toàn. Lần tôi thật sự
vỡ lẽ ra mình không phải là tiên đó là lần tôi bị chính người tôi tin yêu và
phong quân hàm "bạn thân" đã quay lưng lại với tôi; Nhưng thời gian
đã làm mọi thứ nhạt nhòa đi, tôi quay trở lại với cuộc sống thực tại... Cuộc
sống đó thật thú vị vì nó đã dạy cho tôi nhiều bài học từ những cú ngã, cú ngã
đau nhất và để lại thương tích lớn nhất với tôi là cái lần tôi tận mắt thấy
điểm thi Đại học của mình nằm trong top đầu bảng về thí sinh thi rớt...Lúc ấy,
tôi quên mất mình là tiên, tôi thấy mình tầm thường chứ không phải người bình
thường nữa,... Cảm xúc trong tôi lúc đó rất tệ, tôi chỉ mong đó là một giấc
mơ... ngày mai tỉnh giấc tôi không là tiên nữa nhưng ít ra tôi khi thi rớt Đại
học.
Và rồi..."trong
cái khó cũng ráng ló cái khôn"... Tôi tự giải thoát cho mình bằng việc tìm
một ngôi trường thay thế, dừng chân nghĩ tạm để năm sau quyết chí dùi mài kinh
sử... Tôi đã chọn ngôi trường mà lúc ấy trong tôi nghĩ rằng "Ô! trường này
chắc cũng khang trang lắm đây trực thuộc Đài tiếng nói Việt Nam kia mà,
chắc SV phải học giỏi lắm, xinh lắm,..." nói chung là một bức trang hoàn
mĩ. Nhưng phải thâm nhập thực tế tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều,...thì ra là vậy
nhưng không phải vậy. Giống như giờ đây còn vài tháng nữa thôi chặng đương SV
của tôi sẽ khép lại và giấc mơ "của nàng tiên" thích ngành báo chí, thích
đi đây đi đó, thích viết về cuộc sống muôn màu,...giờ cũng sắp khép lại. Giấc
mơ của tôi thật dài cảm tưởng như những ngày qua tôi như "nàng công chúa
ngủ trong rừng" ngủ một giấc dài gần 20 năm mà vẫn chưa chịu tĩnh... Và
những lúc một mình trong "biệt thự bốn sao", le lói ánh đèn ngủ mờ
nhạt, tôi nghe rõ tiếng thở dài của mình, nặng nề, mệt mỏi,...như không thể rút
chân ra khỏi vũng bùn càng cố đi càng lún sâu hơn,... Không nhớ bao nhiêu lần
tại căn phòng này tôi đã khóc, khóc vì có "một nàng tiên" không
làm tròn nhiệm vụ.... Những trăn trở về tương lai về "cuộc sống có hạn sử
dụng" này nó thi nhau dằng xé tâm trí tôi, có lúc não muốn căng ra và nổ
tung...
Có lẽ trang giấy sẽ cũ
đi theo thời gian nhưng nếu biết vẽ lên nó những gì tinh túy nhất thì có thể nó
sẽ sống mãi cùng thời gian. Ai cũng muốn có những giấc mơ thật đẹp nhưng vị
thần ác quỷ vẫn xuất hiện trong những mộng tưởng huyền ảo ấy, có lẽ lí trí và
cả trái tim đầy nhiệt huyết sẽ là ngọn đuốc chiếu sáng dẫn đường mọi lối đi.

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét