Im lặng ư!
Cậu biết tớ đã buồn như thế nào không. "Quan tâm tới cảm xúc của người khác à!" Thế còn cảm xúc của tớ cậu có hiểu không, có biết không. Cậu làm sao hiểu được khi chưa một lần cậu muốn hiểu. Tình yêu với cậu nó bao la như vậy sao, cậu lúc nào cũng muốn ôm tất cả vào lòng, cậu phân phát cái mà cậu gọi là "tình yêu" mỗi nơi một chút,... Một chút thôi nhưng cậu có biết một chút với cậu với tớ thì nó to biết chừng nào không. Nó to lớn tới nỗi biến thành niềm tin, là nguồn nhựa sống trong tớ,...
Cậu không biết đâu nhỉ, làm sao cậu biết được khi cậu chỉ quang đi cái cậu gọi là "tình yêu" rồi quay lưng đi. Cậu nghĩ chỉ cần quang cho người ta niềm tin rồi bỏ đi là hoàn thành nhiệm vụ à! Cậu nghĩ cứ làm cho một ngọn nến phát sáng là xong rồi sao... Ngọn nến rồi cũng sẽ tắt thôi... "Tình yêu" trong cậu bao la lắm mà... tại sao cậu lại bỏ mặc "tình yêu" của mình khi nó đang tràn đầy hi vọng, tại sao cậu nỡ thổi đi chính ngọn nến niềm tin cậu đã thắp cho tôi.... Tại sao lúc nào cậu cũng nói "không cần chỗ dựa, tự đứng lên..." mà cậu lại đem "tình yêu" của mình ra để xoa dịu những con người chưa thực sự nỗ lực, cố gắng,... Cậu có biết cậu đang đặt "tình yêu" nhầm chỗ... Cậu có biết rằng "tình yêu" đặt nhầm chỗ hậu quả sẽ như thế nào không, hay cậu chỉ nghĩ cho đi "tình yêu" là nghĩa vụ và trách nhiệm... "Tình yêu" trong cậu rộng lớn lắm mà cậu cho đi một chút có sao đâu,... Cậu đã nghĩ như vậy sao?
Cậu làm tớ buồn và thất vọng... Nhưng điều đó với cậu cũng không có nghĩa lí gì... vì tôi chỉ là một giọt nước trong lòng Đại dương "tình yêu" của cậu... Giọt nước tôi đã hòa mình vào lãng quên như bao giọt nước khác mà cậu từng gặp, từng tiếp xúc để rồi cho họ thứ "tình yêu" mà cậu cho là tiếp thêm nghị lực sống cho ai đó!!! Cậu ác lắm cậu biết không,... Thà như cậu cứ im lặng để rồi mọi thứ ngủ yên... Còn hơn là bất chợt cậu nhen nhóm len hi vọng rồi lại chôn vùi nó... Cậu...! Có biết cảm giác lúc này của tớ không??? hay cậu đang để "tình yêu" của mình ở nơi góc khuất và trách móc tớ....
Tớ nói sai à! Tại sao không tự tạo ra cho mình một con đường, một lối đi riêng, tại sao lúc nào cũng đòi hỏi chỗ dựa, điều kiện tốt, trong khi bản thân thì không có niềm tin, ý thức, sự nổ lực và cả trách nhiệm... Tớ mãi là tớ và giữ quan điểm của tớ dù cho cậu có gạt phăng đi "giọt nước" đơn độc này... Tớ sẽ không bao giờ đem "tình yêu" của mình ra để thỏa hiệp, để làm mát tâm hồn lệch hướng của một ai đó.... "Trên Trái đất này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" Hãy đi bằng chính đôi chân của mình, dù phía trước có chông gai, bão táp hãy vượt qua và tìm tới đích...cho dù đích đến như thế nào hãy mĩm cười vì đó là thành quả của sự nổ lực, cố gắng của bản thân.
Cậu và tớ đi cùng một con đường nhưng mãi bước song song, Tớ nhìn cậu chờ từng bước cậu đi,...còn cậu vẫn ung dung, lãnh đạm trên mọi nẽo đường... Cậu phân phát "tình yêu" cho những người cậu gặp... Ừ! cậu cứ là cậu cứ làm những gì cậu muốn, những gì cậu cho là đúng... Hãy bước đi cùng "tình yêu" của cậu... Tớ đi đây... chào cậu nhé! Cảm ơn cậu đã cho tớ hơi ấm của "tình yêu"... Hơi ấm thôi nhưng đủ cho tớ nhớ về cậu...Nó luôn ngự trị một khoảng đắng trong lòng tớ... Đủ để tớ không quên tên cậu... Một mai trên bước đường đời có vô tình gặp lại... Cậu hãy cứ im lặng và bước qua đời tớ nhé! Chỉ cần nhìn thấy cậu, biết cậu vẫn ổn là "hơi ấm" trong tớ sẽ bình yên!
Im lặng nhé! Khoảng nhỏ thôi nhưng đủ làm "đắng" tâm hồn tớ!
"Im lặng là liều thuốc an thần với tớ lúc này, tớ sẽ vượt qua được, vượt qua sự im lặng đáng sợ kia... "
"Gửi cậu KinhKong"
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét