28 thg 10, 2013

Kỉ niệm ơi... mi ở đâu???

Hôm nay, thật sự buồn, một nỗi buồn không thể viết thành tên. Tôi đã từng hi vọng và cho chính bản thân mình cơ hội để nhìn ấy một cái nhìn khác hơn, tốt hơn... Nhưng ấy à, ấy làm tôi thất vọng vô cùng... tớ ghét ấy có quá đáng không? Khi mà ấy luôn miệng nói thiên hạ mà chính ấy cũng không thua kém gì người ta... Tôi cười mĩa mai ấy, ấy à, ấy bình thường quá đi ấy ơi! Tôi không mở lòng với ấy được nữa rồi... Tôi không muốn gọi ấy bằng bạn, không muốn phí lời với ấy một từ cũng không, ấy sống sao ấy nhận vậy đi. Hôm nay, ngày mai trên đường đời ấy cứ sống như vậy thì ấy sẽ chẳng có "đất" để sống đâu.


Giờ này tôi bực mình và giận ấy nhiều lắm, ấy cũng là con gái mà, tôi không ngờ ấy lại xử sự theo kiểu vô trách nhiệm như vậy.  Ấy tưởng cứ ngồi đó mà "há miệng chờ sung" à! Ấy đọc nhiều tiểu thuyết quá nên giờ bị mắc bênh ảo tưởng phải không, không có cái gì đến quá dễ dàng đâu, cứ ngồi đó mà đợi rồi cũng ăn quả báo, quả độc mà bye bye cuộc đời thôi ấy à! Cuộc sống chỉ biết mơ và dựa dẫm thì không lớn nỗi đâu ấy à! Ấy cứ chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết để rồi chìm sâu vào ảo mộng và ở luôn trong đấy đi!
...................................................................................Tôi bực và giận ấy vô cùng...không thể có cái nhìn khoan dung hơn với ấy.............................................................................................

"Gửi Tình yêu không lối thoát"

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét