30 thg 10, 2013







Ảnh: KPK2

Miền kí ức tuổi thơ ấy vẫn hiện hữu trong mỗi chúng ta, để một mai khi nhắc lại trái tim lại thêm một lần thổn thức, rạo rực niềm hạnh phúc tuổi thơ.
Đó là những ngầy được, theo chân ba mẹ tung tăng trên những cánh đồng bạt ngàn màu xanh của hoa màu, để trãi lòng mình vào đó, tận hưởng không khí trong lành của cỏ cây, đất trời, mùi hương tỏa ra từ những gốc rạ. Còn niềm vui nào vui hơn là khi được đào bới trên những cánh đồng khoai, những dây khoai dài chằng chịt, những chếc lá già nua úa màu dồn dưỡng chất nuôi dưỡng những củ khoai to tròn nằm ẩn mình trong lòng đất. Làm sao có thể quên được ánh mắt rạng ngời của những đứa trẻ khi tự tay đào được những củ khoai. Niềm vui niềm hạnh phúc bình dị, giản đơn của những đứa trẻ sinh ra từ làng.

Những đứa sinh ra từ làng để rồi chính cái làng ấy nuôi dưỡng tâm hồn cho những đứa trẻ. Dường như không ỷ lại hay chờ phân công việc gì mà hễ việc đó có thể làm là lại góp công góp sức, phụ giúp gia đình. Hái ớt là một trong những công việc như vậy tưởng chừng như đây là một công việc vô cùng đơn giản nhưng nó đòi hỏi phải có sự cần mẫn khéo léo. Tôi nghĩ rằng sự khéo léo tỉ mĩ ấy đã hình thành trong tâm hồn những đứa trẻ này từ khi họ biết nhận thức về cuộc sống.

Tháng 9 mùa tự trường và cũng là mùa của những cơn mưa. Thấu hiểu người bạn thời tiết vào những ngày này những đứa trẻ tranh thủ thời gian sau giờ học để gom nhặt củi dự trữ trong những ngày mưa. Những cành củi khô được chặt bẻ thành từng đoạn để tiện lợi cho việc đun nấu và dự trữ được nhiều hơn. Thiết nghĩ đây là công việc bình thường hiển nhiên của những đứa trẻ làng quê, nhưng liệu ngày nay còn bao đứa trẻ như vậy khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại và sự dựa dẫm, ỷ lại đang đè nặng lên tâm hồn tre thơ.

Tôi còn nhớ trong bài thơ "Quê hương" nhà thơ Giang Nam có viết: "Ai bảo chăn trâu là khổ" Với những đứa tre thành thị bây giờ khi nghĩ về việc chăn trâu cắt cỏ thì đó là công việc không tưởng và xa vời tầm tay nhưng với những đứa trẻ nông thôn thì đó không chỉ là công việc phụ giúp gia đình mà còn là niềm vui. Niềm vui được nhen nhóm trong từng trang vở để một mai khi nhớ lại những đứa trẻ ấy có thể nở nụ cười hạnh phúc về tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ không êm đềm như những cơn gió mùa thu mà dữ dội như cái nắng giữa trưa hè oi ả, một tuổi thơ không mơ màng như những giấc ngủ đông mà dữ dội như cái nắng giữa trưa hè oi ả.

Mùa mưa còn là mùa sinh sôi nảy nỡ của họ hàng nhà cua đồng. Vào mùa này, những đứa trẻ lại tổ chức những cuộc săn bắt những chú cua đồng nằm ẩn mình sâu trong lớp đất ven bờ ruộng, cỏ cây um tùm.
Dường như những đứa trẻ đã phá vỡ, đánh thức cánh đồng đang ngủ yên sau vụ mùa thu hoạch.

Và... sau những giờ vui chơi, lao động phụ giúp gia đình những đứa trẻ không quên nhiệm vụ chính của mình là học tập và những đứa trẻ đã chọn cho mình những địa điểm thật sự lí tưởng, yên tĩnh như: sau vườn, bờ ao, bến nước,... để học tập một cách hiệu quả. Những mãnh đất bờ ao in dấu bóng hình những đứa trẻ chăm ngoan, những trang sách nét chữ là những trang ước mơ của những đứa trẻ này. Thiết nghĩ học là một cách mà những đứa trẻ làng quê làm giàu cho bản thân và cho chính quê hương mình.
"Phóng sự ảnh  của nhóm tôi..."





Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét