2 thg 11, 2013

Lưu dấu những cuộc chia ly

Không có cuộc chia ly nào là mãi mãi nếu như trong mỗi chúng ta còn lưu dấu những kỉ niệm và mong muốn được gặp lại những người thân yêu của mình. Trãi qua 68 số chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" (NCHCCCL) đã lần theo những lưu dấu ấy để không còn những cuộc chia ly.


"Có một thứ lưu giữ được dấu xưa, là những tấm hình. Cách đây 50-60 Năm, còn chưa có phim quay, chỉ có chụp ảnh. Và, như là 1 nghịch lý, những tấm ảnh càng xưa, thì lại càng bền màu, sắc nét, đẹp hơn hẳn những tấm hình mới chụp bây giờ. 30 năm, 50 – 60 năm, ngần đó thời gian, những người tha phương đã ôm ấp, nâng niu những tấm ảnh này. Hình bóng xưa được lưu giữ trong đó đẹp và tươi sáng đến nhức nhối. Và đến một hôm, họ tìm đến NCHCCCL, và trao lại những tấm ảnh này, với những lời đề nghị tha thiết rằng, với những tấm hình ấy, hãy giúp họ gặp lại người thân". (Nhà báo Thu Uyên)

Những giọt nước mắt đã rơi ngay trên sân khấu NCHCCCL. Những cuộc đoàn tụ sau 50 - 60 năm xa cách nhưng tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên và sâu sắc hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra rằng buồn, vui, hạnh phúc và khổ đau là những cung bậc cảm xúc mà bất kì ai rồi cũng sẻ nếm trãi trong cuộc đời, những khoảnh khắc ấy rồi sẻ đi qua nhưng kí ức thì còn mãi trong tâm trí. Hiện diện trong những khoảnh khắc ấy là những con người, những câu chuyện có thật. Dù không muốn nhưng sẽ có một lúc nào đó họ sẽ ra đi khỏi cuộc đời bạn. Được nhìn lại những khuôn mặt ấy, được sống lại trong những khoảnh khắc ấy là điều mà bất kì ai khi phải chia ly đều hy vọng và chờ đợi.



Chị Đinh Thị Đủ (thứ 3 từ trái sang) đoàn tụ bên mẹ và người thân sau hơn 39 năm chia ly
Ảnh: Bình Khánh
NCHCCCL như một "chuyến đò ngược thời gian" vượt sóng ra khơi xuôi dòng về miền ký ức, để mang "những con người, những câu chuyện vượt thời gian" trở về với thực tại. Đó là những cuộc hội ngộ, đoàn tụ của những con người xa cách khao khát tìm về nhau.
Qua đó để chúng ta có cái nhìn về quá khứ, một quá khứ với những mất mát đau thương trong suốt những năm tháng trường kì kháng chiến khốc liệt. Ở đó còn lưu dấu những kỉ niệm về sự chia cách, để rồi sau 38 năm đất nước thống nhất nhiều người vẫn sống trong mong đợi, hy vọng gặp lại người thân đã thất lạc.



Giây phút đoàn tụ của các gia đình sau nhiều năm thất lạc trên sân khấu NCHCCCL
Ảnh: Bình Khánh

Qua NCHCCCL chúng ta còn nhận thấy những con người đầy tâm huyết với nghề, họ như những người bạn tâm giao luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện chia ly đầy xúc động của tất cả mọi người, với mong muốn tìm lại một phần kí ước bị thất lạc trong cuộc đời họ. Và tình đoàn kết cũng như được nhân lên qua sự kết nối của cộng đồng, các tình nguyện viên ở mọi miền Tổ quốc hay xa xứ luôn đồng hành cùng những bước đi của chương trình.



Các bạn SVtrường Cao đẳng phát thanh, truyền hình II (hàng thứ 2 và 3) chăm chú theo giỏi diễn biến chương trình
Ảnh: Bình Khánh

Một tiếng lên sóng là biết bao những ngày làm việc miệt mài, không ngừng nghỉ của êkip thực hiện chương trình NCHCCCL. Một tiếng thôi cũng đủ làm nên một sự đổi thay, những câu chuyện mới đầy xúc cảm về sự đoàn tụ vượt thời gian. 

Một tiếng để lòng tôi nén lại biết yêu thương, sẻ chia và trân trọng cuộc sống hơn. Một tiếng còn dạy cho tôi những bài học kinh nghiệm làm nghề, một sự chuẩn bị kỉ lưỡng từ các khâu, một êkip phối hợp thật sự ăn ý để cho ra được sản phẩm tốt nhất, truyền tải những thông điệp yêu thương tới khán giả trong và ngoài nước.

NCHCCCL đang nỗ lực hằng ngày để làm tròn sứ mệnh của mình - biến những bức ảnh đã nhuốm màu thời gian thêm đẹp và rõ nét, đáp ứng sự mong đợi của mọi người. Phải chăng đó là nghĩa vụ của họ hay dòng máu đam mê, nhiệt huyết đang chảy trong từng mạch xúc cảm của êkip NCHCCCL.


Hoàng Hà

(NCHCCCL số 68, 2/11/2013)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét