...."Cầu thang gỗ nơi tôi vẫn đứng mỗi khi tan trường. Để thấy trong veo một màu áo trắng, hồn nhiên khúc khích cười vui. Chợt ngẩn ngơ, hành lang ấy một mình thẩn thờ, vì nhớ đôi chân nhộn nhịp tới lớp, vì mong thời gian ngừng trôi. Ba năm qua ngần ấy yêu thương.
Thời học sinh đẹp như nắng rơi trong sân trường. Một chút vu vơ rồi lòng thấy nhớ, vậy thôi dấu kín tình thơ. Để ngày qua, còn vun đắp bao nhiêu ước mơ. Thầm nhớ trong tim lời thầy cô thân thương. Lời ru cho những đứa con. Tôi không quên và mãi không quên.
Nơi tôi có những khi buồn vui. Ve kêu khi hè trôi qua, xa nơi đây xa mãi một gia đình, bao phút giây yêu dấu về đâu. Trường yêu dấu mãi trong lòng tôi! Mai sau khi là mây bay, mai sau thăm lại nơi này, cây trái tim vẫn đứng đợi chờ. Mai sau thăm lại nơi này, một lần nữa làm học sinh. VOV yêu thương."...
Ảnh: Văn Thành
Đi qua bao mùa nắng, bao mùa chia tay để rồi dày thêm những trang lưu bút học trò. Ngày ấy, khi còn là những cô cậu rụt rè, bẻn lẽn núp sau lưng ba mẹ tới trường và giờ đây tôi không nhận ra mình nữa, nhanh quá!
Một thời học sinh hồn nhiên, ngây thơ bên bạn bè, thầy cô. Một thời học sinh với những nghĩ suy ngây ngô đến thơ dại, những "lo toan", "toan tính" cho những giờ trả bài, giờ kiểm tra, thi cử cuối năm, cuối kì, rồi cuối khóa. Ngày ngày tôi cùng bao bạn bè bước đi trên con đường ấy để tìm tới cái đích của những "ước mơ".
Những giấc mơ được ấp ủ và đang lớn dần lên từng ngày nhờ vào dưỡng chất niềm tin, sự nỗ lực mà các bạn dày công vun đắp. Không có ước mơ nào là không thành sự thật nếu như bạn thực sự nổ lực và tin vào bản thân, thời gian có dài hơn, bạn có thể là người đến đích sau cùng nhưng bạn đã chạm tay tới ước mơ của mình và đó là món quà, là phần thưởng đáng quý, đáng trân trọng nhất.
Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, không con đường nào là bằng phẳng, không con đường nào là phủ đầy thảm đỏ và hoa hồng, bởi lẽ hoa hồng nào mà chẳng có gai. Bạn đừng đi quá nhanh vì đôi khi những gì bạn nhìn thấy phía trước là ảo ảnh, hãy tự để "gai hoa hồng" đâm mình, khi ấy bạn sẽ tĩnh giấc và biết mình đang đứng ở đâu, phải làm những gì. Bạn cũng đừng đi quá chậm bởi thời gian không chờ đợi bạn mãi được, "bông hoa 20" chỉ nở một lần trong đời bạn. hãy trân trọng tất cả những gì bạn có vì đó là bài học quý giá, là hành trang theo bạn suốt chặng đường đi chinh phục ước mơ của mình.
Dù ở bất kì đâu, hoàn cảnh nào bạn cũng hãy là chính mình, đừng để "những bông hoa khác" làm phai màu, nhuốm màu lên cánh hoa của bạn, bởi Vũ Trụ bao la nhưng bạn là duy nhất. Hãy luôn chứng tỏ mình là một bông hoa tự chủ, đừng chờ đợi ai đó ban phát cơ hội, bởi cơ hộ chẳng thể tìm tới bạn mãi được, hãy đừng dựa dẫm bởi chẳng gì là vững chắc cho bạn tựa vào. Bạn không muốn đôi vai mình gánh nặng vậy cũng đừng bao giờ là gánh nặng cho bất kì ai.
Khóa học Quốc phòng 11CDBC3 tại Quân khu 7 - Quận 12 - Tp.HCM
Tôi may mắn được gặp các bạn trên quảng đường tôi đi, chúng ta đã cùng chung sống, học tập dưới một mái nhà "BC3". Một mai này các bạn mỗi người trong chúng ta sẽ có những mái nhà riêng, những gia đình riêng và dù ở bất kì nơi nào thì có một điều không bao giờ thay đổi đó là là "các bạn đã đi, in dấu chân mình trong cuộc đời tôi. Một chút thôi, một chút yêu thương cũng đủ làm tôi mĩm cười khi nhớ về các bạn!
Cuộc sống thiếu tình yêu phải chăng chỉ là sự tồn tại...???
Một đám mây dù nhỏ hay to, dù biến dạng theo nhiều kiểu nhưng đám mây ấy vẫn ngự trị trên bầu trời kia; Bầu trời biến màu theo thời gian đám mây ấy sẽ có lúc bị che lấp và chuyển màu nhưng dù thế nào nó mãi là nó vẫn tồn tại vẫn bay trên nền trời tự do của riêng mình. Các bạn và tôi là những đám mây... chúng ta vô tình bay và chạm vào nhau để hợp thành những đám mây lớn, sẽ có ngày chúng ta tách ra xa vì cơn gió của tình yêu, ước mơ, hoài bão,... rồi sẽ có một ngày thời gian sẽ cho chúng ta gặp lại nhau ở một nơi nào đó và lúc đó bạn sẽ là đám mây của sự thành công...
Thân gửi 11BC3

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét